150 năm trước, khi Fukuzawa Yukichi viết Khuyến học, Nhật Bản mới chỉ cải cách duy tân, mở cửa giao thương với thế giới được vài năm sau hơn 300 năm bế quan tỏa cảng. Đất nước lúc đó đang trong tình trạng hỗn loạn vì sự du nhập ồ ạt của văn hóa phương Tây xung đột với văn hóa phương Đông, nảy sinh đầy rẫy thói hư, tật xấu, nhiều tư tưởng, chuẩn mực đạo đức xã hội cũ đã thể hiện sự lạc hậu, lỗi thời.
Đứng trước nguy cơ dân tộc suy vong, trở thành miếng mồi sâu xé của các nước phương Tây, Fukuzawa Yukichi đã chủ trương vực dậy tinh thần và ý chí quốc dân để giữ vững độc lập tự do, tạo đà phát triển ngang tầm các nước giàu mạnh nhất thế giới.
Khuyến học giải thích rằng một đất nước như Nhật Bản cần có những yếu tố gì để làm nên thành công. Và yếu tố đầu tiên đó chính là người Nhật phải có sự “độc lập về tinh thần”.
Độc lập về tinh thần là gì?
Bàn về khái niệm “độc lập”, Fukuzawa Yukichi cho rằng, có 2 dạng độc lập là độc lập hữu hình và độc lập vô hình, hay còn gọi là độc lập về vật chất và độc lập về tinh thần.
Độc lập về vật chất có nghĩa là, mỗi người trong xã hội đều có một gia đình, nghề nghiệp, khả năng tự lo cho bản thân và gia đình, không cần nhờ cậy hoặc làm phiền tới người khác.
Dạng độc lập này dễ nhận biết nên cũng dễ thực hiện. Tuy nhiên, nếu chỉ có độc lập về vật chất thôi thì chưa đủ. Đó là lý do vì sao nhiều người trưởng thành, đủ sức lo cho bản thân và gia đình yên ấm nhưng vẫn không thể coi là một người độc lập. Lý do vì họ không có sự độc lập về tinh thần.
Khái niệm độc lập về tinh thần rất rộng lớn. Nó bao gồm việc không lệ thuộc vào tình cảm, ý chí, sức ảnh hưởng của người khác. Người độc lập về tinh thần tự biết phân biệt đúng sai, không phạm sai lầm trong hành động. Trong mọi suy nghĩ, quyết định, họ đều không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
Trong Khuyến học, Fukuzawa Yukichi dẫn ra một số ví dụ rất dễ hiểu về một số thứ gây cản trở sự độc lập tinh thần. Chẳng hạn như thói quen chạy theo đám đông, bị ảnh hưởng bởi quan niệm của người khác khiến chiếc áo đang mặc còn tốt nhưng chê lỗi thời không dùng nữa, phải bỏ tiền đi cắt may áo mới cho hợp thời; nhà cửa đang yên ổn bỗng bị chê chật hẹp, phải mua nhà mới có đủ chỗ để làm phòng yến tiệc thết đãi bạn bè; cơm dẻo canh ngọt ở nhà chê đạm bạc phải ra ngoài ăn mới là ngon…
Ngoài sự cản trở độc lập vì vật chất, con người còn bị chi phối bởi những giấc mộng ảo. Ví như chuyện nghe đồn hàng xóm sắm chiếc áo vải tơ thêu vàng óng ánh thì cũng phải ngay lập tức đặt may một cái áo như vậy. Mặc sang khoe hàng xóm thì mới biết, áo của người ta chỉ là vải bông sợi thô, điểm một vài đường chỉ mạ vàng chứ nào có phải vàng ròng(!).
Người chạy theo mộng ảo trở thành kẻ kệch cỡm. Rõ ràng, sự độc lập tinh thần đã bị đánh mất khiến họ phải hao tốn sức lực vì những cái không có thật do chính áp lực mình tự tạo ra.
Suy xét một cách thấu đáo, sự độc lập vừa là quyền lợi vừa là một năng lực cần được rèn giũa qua từng ngày. Chúng ta không chỉ hướng tới cuộc sống không cần ngửa tay xin bố thí mà còn phải có sự mạnh mẽ, độc lập từ trong tinh thần, ý chí. Ông cho rằng tinh thần độc lập là điểm xuất phát của mọi vấn đề. Từ tinh thần này sinh ra rất nhiều cách suy nghĩ, hành xử đúng đắn.
Ví như, con người có độc lập thì không bao giờ sống chỉ dựa vào quyền lực, xu nịnh bợ đỡ để chạy theo quyền lực, không làm điều xấu vì cám dỗ dục vọng, khi có ngoại xâm không ngại xả thân bảo vệ, gặp chế độ bạo tàn, ngu dốt không sợ đứng lên phản kháng, gặp chuyện bất bình thì lên tiếng, dám nói lên chính kiến của bản thân, không sợ cái gọi là sự thật mất lòng, chẳng phải vì chịu ảnh hưởng của kẻ khác mà lầm lẫn giá trị đúng sai, tốt xấu.
Chỉ có người có khả năng độc lập toàn diện mới là kẻ có đủ bản lĩnh để làm nên thành công lớn. Nếu ngay cả khả năng sống độc lập cũng không có thì làm sao nói đến chuyện tề gia, trị quốc, bình thiên hạ (?).
Để gìn giữ độc lập tinh thần, phải biết cách tiêu đồng tiền
Độc lập tinh thần không được xây nên bằng vật chất nhưng kiểm soát vật chất lại là một trong những cách giữ vững độc lập tinh thần. Tức là khi cuộc sống vật chất của mỗi người không chịu sự lệ thuộc, chúng ta có nhiều hơn cơ hội được độc lập trong mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động.
Bí mật của sự độc lập một phần nằm ở việc biết cách làm chủ đồng tiền. Nếu cứ mải miết chạy theo hết ham muốn này đến ham muốn khác thì dù có làm ra bao nhiêu tiền cũng tiêu hết sạch, con người mãi mãi là nô lệ của tiền bạc và từ đó, có thể sẽ chịu sự sai khiến của đồng tiền, của kẻ khác và đánh mất đi sự độc lập tinh thần.
Trên phạm vi quốc gia: Độc lập là trách nhiệm của mỗi công dân
Xét trên phạm vi quốc gia, độc lập là trách nhiệm của mỗi công dân. Nếu mỗi công dân đều có khả năng, bản lĩnh đấu tranh để sống độc lập toàn diện, đất nước chắc chắn sẽ độc lập. Tuy nhiên, sự độc lập bền vững của quốc gia còn cần thêm một yếu tố khác. Đó là tinh thần độc lập trong trách nhiệm của mỗi người dân với vận mệnh đất nước.
Tức là mỗi công dân không ỷ lại, xem việc nước chỉ là vấn đề của bộ máy chính trị. Họ phải hiểu rằng, quốc gia phát triển đến tầm cao nào, điều ấy phụ thuộc vào từng cá nhân. Mỗi người đều phải độc lập trong việc nghĩ làm sao để bảo vệ, phát triển đất nước.
Tác giả cuốn Khuyến học ví khả năng lãnh đạo của Chính phủ là yếu tố lõi bên trong hay sức sống nội tại của quốc gia, còn người dân là môi trường kích thích bên ngoài. Nếu sức sống tốt mà môi trường ô nhiễm, chắc chắn “sức khỏe” quốc gia sẽ suy yếu, lâu dài sẽ đánh mất độc lập dân tộc.
Quốc gia, dân tộc không độc lập, người dân không thể sống độc lập, dù là về vật chất hay là về tinh thần. Vì thế, Yukichi xem chí khí độc lập của nhân dân là phần hồn của nền văn minh. Ông nói rằng: “Nếu không có chí khí độc lập, tinh thần độc lập thì mọi hình thái của văn minh chỉ còn là hình thức, hoàn toàn vô dụng”.
Hay như: “Quốc dân không có tính cách độc lập thì lòng yêu nước cũng hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm!”.
Yukichi phân tích, những việc xây dựng hạ tầng đất nước như nhà máy, xí nghiệp, cầu cống, bệnh viện, trường học… chỉ là phần xác của nền văn minh quốc gia. Cho dù thể xác có hào nhoáng đến đâu nhưng cái hồn của nó là dân khí (tinh thần, chí khí của người dân quốc gia đó) mà suy kiệt thì quốc gia đó không thể mong cầu sự phát triển vững bền.
Yukichi cho rằng, vận hội sẽ mở ở những nơi phát huy được chí khí của mình. Chí khí đủ lớn, cơ hội bứt phá càng nhiều. Tuy nhiên, trên thế gian này, mọi vật không tiến ắt sẽ bị thụt lùi, không có cái gì không tiến cũng không lùi. Khí lực nhân dân nếu không hun đúc cho mạnh mẽ, phát triển hơn thì chỉ có nước suy yếu, cạn kiệt.
Vì vậy, đất nước muốn hùng mạnh không thể chỉ lo cải biến cái xác của văn minh mà phải chăm lo đến phần hồn, tức là nền dân khí. Bước đầu tiên làm cho nền dân khí hùng mạnh, chính là xây dựng tinh thần độc lập triệt để cho từng cá nhân.
Nguồn: TRUNG NGUYÊN – LEGEND
Leave a Comment